“Nói.” Phong Vô Tâm quay đầu.
Người đến mang sắc mặt vui mừng, dập đầu đối với Vân Thí Thiên quỳ
xuống, nhanh chóng bẩm báo: “Khởi bẩm quân vương, đại thống lĩnh quân
ta ba ngày trước dũng mãnh tiến vào đối chiến mười ba doanh.
Lúc này, đã tiêu diệt mười doanh trong mười ba doanh của Đế Phạm
Thiên, đang đối kháng ba doanh trấn thủ còn lại.
Đại thống lĩnh bên ta khiển người báo tin trở về, trong vòng một ngày
nhất định tiêu diệt mười ba doanh của Đế Phạm Thiên, không để lại một
người cho bọn hắn.”
“Tốt.” Phong Vô Tâm đập một phát vào lòng bàn tay, tin tức này tới thật
hay.
Vân Thí Thiên thì có chút gật đầu, tình hình này hắn đã đoán được từ
sớm.
“Tốt lắm, truyền lệnh đi xuống, trong vòng một ngày…”
Ngày mùa thu, ánh mặt trời vàng rực cùng với gió mát, nương theo tiếng
ra lệnh sắc bén của Vân Thí Thiên mà bay đi xa.
Đế Phạm Thiên, lúc này đây ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo,
nếm mùi lợi hại a.
Tin tức này, cũng nương theo gió nhẹ mùa thu, truyền đi bốn phương
tám hướng.
Quân Lạc Vũ, một vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất hiện, rạng danh trên
lịch sử Phật Tiên Nhất Thủy.
Lúc này đây bắt đầu lấy một loại tư thái nhanh như tên bắn, bay khắp
Phật Tiên Nhất Thủy, thanh danh lan tràn.