Nam tử thư sinh nhướng mày: “Không tính là tuyệt sắc khuynh thành,
diễm áp toàn thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối không phải như dạ xoa.”
(*xinh đẹp)
“Xem ra con mắt của Phật quân vương cũng xem nhầm rồi.” Nam nhân
trung niên nhướng mi nói.
Bạch y nguyệt nha trường bào theo gió bay múa, Đế Phạm Thiên chậm
rãi cười: “Người mà Vân Thí Thiên nhìn trúng nhất định không phải phàm
vật, xem ra bổn tọa đã bỏ lỡ rất nhiều.”
“Chúng ta cũng sẽ không qua một lần nữa.” Nam tử thư sinh mỉm cười:
“Cha mẹ nàng hiện trong tay chúng ta, như vậy chúng ta…”
Tay khẽ nhúc nhích, Đế Phạm Thiên chậm rãi đứng lên, tay áo bào nhẹ
phẩy, bạch y thắng thủy.
“Chính thức khiến cho bổn tọa có hứng thú rồi.”
Tay áo bào tung bay, Đế Phạm Thiên di động thân mình, cười nhẹ đạp
sóng mà đi.
Nam tử thư sinh cùng nam nhân trung niên nhìn Đế Phạm Thiên chậm
rãi đi xa, liếc mắt nhìn nhau, ý tứ của các chủ bọn họ, chẳng lẽ là…
Gió thu ôn nhuận, nhè nhẹ tươi mát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Phạm Thiên Các, những làn sóng đã bắt đầu di chuyển.
Cây nhuốm màu thâm lục, bích lục nhìn thật vui mắt.
Những quả trái cây to đầu cành, chín mọng mà oánh nhuận, điểm trang
cho trời mùa thu càng thêm sáng lạn mà đa tình.
Đây là dấu hiệu đã bước vào thời kỳ thu hoạch.