Lợi Châu báo tin thắng lợi bệnh dịch, tâm tình Vân Thí Thiên rất tốt.
Đồng thời Giai Hòa Diệp bên kia cũng truyền đến tin báo thắng lợi.
Làm cho tâm tình Vân Thí Thiên cùng Phong Vô Tâm quả thực thư giãn
hơn phân nửa, khó được có thời gian nhàn nhã chậm rãi đi về kinh đô Vọng
Thiên Nhai.
Ngày hôm đó, còn cách Lợi Châu ba ngày đường.
“Quân vương, hoàng trưởng công chúa đã trở về.” Phong Vô Tâm tiếp
nhận tin tức được truyền đến từ kinh đô, nhanh chóng bẩm báo cho Vân Thí
Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mềm mại, trầm
giọng ra lệnh: “Đổi lại ma thú.”
“Vâng.” Phong Vô Tâm vuốt cằm.
Lập tức bắt đầu chọn lựa ma thú phi hành thay thế giác mã mà bọn họ
đang sử dụng.
Bên cạnh, Lạc Vũ thấy vậy mi mắt hơi đổi, hoàng trưởng công chúa là
ai? Sao Vân Thí Thiên lại để ý đến vị công chúa này đến như vậy.
Mà ngay lúc Lạc Vũ đang nghi hoặc, tốc độ làm việc của Phong Vô
Tâm cực kỳ nhanh.
Chỉ trong chốc lát, 9 cấp ma thú phi bằng thay thế cho giác mã, hướng
về kinh đô Vọng Thiên Nhai bay đi.
“Có muốn biết hay không hoàng trưởng công chúa là ai?” Ngồi trên 9
cấp phi bằng, Phong Vô Tâm cười gian xảo như hồ ly, nhìn Lạc Vũ, hạ
giọng nói.