ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 661

Làm chuyện đắc tội với người khác, lão tử đây mặc kệ.

Lạc Vũ hai tay ôm ngực, khoanh tay đứng nhìn.

Vân Thí Thiên thấy vậy, quanh thân khí tức lạnh trầm kinh người, cũng

không lên tiếng.

Đại điện, trong lúc nhất thời tĩnh lặng quỷ dị.

Phong Vô Tâm thấy vậy vội vàng ho khan một tiếng, sắc mặt ôn nhuận

nói: “Các vị từ xa tới, đi đường vất vả rồi.”

“Vì quân vương, chúng thần tuyệt không mệt mỏi.” Đồng loạt lên tiếng,

khẩu khí rất trung thành.

Phong Vô Tâm quét mắt nhìn một mảnh người rậm rạp phía dưới, dài

đến nỗi phía sau vào không hết phải sắp xếp đứng tràn cả ra bên ngoài,
khóe miệng co giật, quay đầu nhìn Vân Khung liếc mắt một cái.

Vân Khung thấy vậy trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, vuốt

vuốt cái trán, nhìn các quốc quân cầm đầu phục thuộc quốc phía dưới nói:
“Trước khi đến đây, bổn cung hình như không có…”

“Hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, chúng thần đã thương nghị qua,

nếu vốn là vì quân vương chọn lựa, chúng thần tự nguyện chọn lựa tất cả
những nữ tử xuất chúng nhất trong quốc nội cùng nhau mang đến, để cho
quân vương có thể lựa chọn ra người như ý mà mình thích.”

Phía dưới, quốc quân phụ thuộc quốc đứng hàng đầu tiên cười nói.

Lời này vừa ra, phía dưới các phiên vương cùng phụ thuộc quốc quân

nhất tề nói đúng vậy.

Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ.