Vọng Thiên quân vương của bọn họ chưa từng tuyển phi, nếu trưởng
công chúa lên tiếng, bọn họ khẳng định mang tất cả những nữ tử tốt nhất
trong hoàng gia đến đậy.
Chỉ cần là vì quân vương của bọn họ, đừng nói là dâng lên ái nữ nhà
mình.
Cho dù phải dâng cả tánh mạng, cũng nghĩa bất dung từ. (*không chối
từ)
Vân Khung nghe vậy trong mắt có chút ba động, nghiêng mắt nhìn
gương mặt không chút thay đổi của Vân Thí Thiên liếc mắt một cái.
Xem đi nha, đây không phải là nàng kêu bọn họ làm vậy nha.
Đúng là nàng lựa chọn không ít, nhưng là tuyệt đối không tới trình độ
này, thật là làm cho người ta sợ hãi quá nha.
Mà Lạc Vũ thấy vậy lại nghiêng đầu nhìn liếc Vân Thí Thiên một cái.
Ngươi cũng nghe thấy đi, tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi, một lòng
một dạ vì ngươi, làm sao mà kêu nàng đi giải quyết, chính mình nhìn mà
làm đi.
Vân Thí Thiên nhìn vẻ mặt Lạc Vũ, trong mắt đen trầm đen trầm, có sát
khí.
“Ha hả, chúng phiên vương cùng phụ thuộc quốc quân có lòng rồi.”
Đương sự không mở miệng, Phong Vô Tâm bất đắc dĩ mỉm cười, hướng tứ
phương gật đầu.
“Vì quân vương, đây là lẽ thường phải làm.” Thanh âm nhất tề vang lên.
Thái độ cung kính làm cho người ta không dám nói nặng bọn họ dù chỉ
một tiếng, sợ bọn họ bị thương tâm quá nha.