Lạc Vũ nghiêng đầu vừa thấy, lập tức hai chân nhấc lên, di động ôm lấy
thắt lưng Vân Thí Thiên, mặt đối mặt ngồi trong lòng hắn, tránh đi một
chưởng này.
Đồng thời hai tay dùng sức nhấn một cái, ấn Vân Thí Thiên ngã vào trên
giường.
Lập tức, tràng diện biến thành Vân Thí Thiên nằm ở trên giường, mà
Lạc Vũ cười bên hông hắn.
“Ta còn không tức giận, ngươi lại phát giận với ta.” Lạc Vũ hướng Vân
Thí Thiên rống lên một tiếng.
“Không tức giận? Tốt lắm, ngươi có ý gì, là muốn ta thu nạp bọn họ vào,
hửm?” Âm cuối của Vân Thí Thiên nhấn mạnh lên cao, lạnh nộ dị thường.
Nữ nhân của hắn, vị hôn thê của hắn, cư nhiên nhìn thấy đến đây nhiều
nữ nhân như vậy, một chút cũng không tức giận, lại còn tươi cười đầy mặt
thu nạp vào cho hắn, đây là có ý gì?
Nàng không thèm để ý?
Nghĩ vậy, một cổ lửa giận vô danh thẳng bay lên đỉnh đầu Vân Thí
Thiên.
Kẹp chặt thắt lưng Lạc Vũ, nâng nàng lên.
Lạc Vũ bị nâng lên, gắt gao ngồi trên người Vân Thí Thiên, mặc nàng
giãy dụa như con giun, cũng không thể đứng dậy được.
“Đó là hoàng tỷ vì ngươi an bày, ta nói nặng không được, mà nhẹ cũng
không được, ngươi nói coi, ta không thu bọn họ vào cho ngươi xử lý, ta làm
sao mà xử lý được?”
Lạc Vũ rống trả lại Vân Thí Thiên.