ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 665

Nàng xử lý không tốt, hai bên ai cũng không thể đắc tội, nhưng Vân Thí

Thiên lại có thể, hắn nghĩ muốn làm như thế nào cũng không ai dám hoài
nghi quyết định của hắn, cho hắn xử lý là tốt nhất.

Vân Thí Thiên bị Lạc Vũ rống một tiếng, khẽ nhíu mày dừng lại : “Để

ý?”

“Nói nhảm.” Lạc Vũ trừng Vân Thí Thiên.

Namnhân của nàng, sao nàng lại không gấp cho được, nghĩ muốn xâm

chiếm của nàng, không có cửa đâu.

Vân Thí Thiên nhìn mày liễu của Lạc Vũ dựng thẳng, rất là hài lòng.

Tức giận là được rồi, để ý là được rồi.

Lập tức tâm tình cũng trở nên thư sướng, nhìn Lạc Vũ cưỡi ngồi ở trên

người hắn, ánh mắt Vân Thí Thiên bắt đầu chậm rãi thay đổi.

“Ta nói cho ngươi a, ngươi cũng không nên ra tay rất là trực tiếp nha, dù

sao cũng đều là phụ thuộc quốc của ngươi, nếu làm mất mặt bọn họ sẽ
không tốt, về phía hoàng tỷ…ah…”

Lạc Vũ ngồi trên người Vân Thí Thiên, vẫn giữ nguyên tư thế này nói

chuyện với hắn, cảm giác được dưới thân có một vật dựng thẳng lên.

Lạc Vũ sửng sốt, kêu nhỏ lên tiếng.

Cúi đầu nhìn xuống, lúc này Lạc Vũ không chú ý chính mình ngồi lên

chỗ nào, mặt nàng đỏ lên.

Đáng chết thật, chỗ nào không ngồi, đi ngồi lên chỗ này.

Cảm giác được phía dưới cái mông vật kia hữu lực, mạnh như sắt thép,

Lạc Vũ trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên, trong nháy mắt không biết nên đứng