Đồng thời Phong Vô Tâm cũng ho khan một tiếng, ý bảo bên ngoài có
rất nhiều người nha.
Lạc Vũ nghe vậy mạnh mẽ đẩy ra Vân Thí Thiên, sửa sang lại quần áo,
nét mặt lúc xanh lúc hồng, trừng mắt Vân Thí Thiên cũng không phải mà
không trừng cũng không phải luôn.
Vẻ mặt Vân Thí Thiên cứng rắn, chuyện tốt bị cắt đứt làm cho sát khí
bao phủ quanh thân, túc sát.
Lạc Vũ mắt thấy Vân Thí Thiên mở miệng muốn kêu “biến đi”, nàng
liền vội vàng mở miệng: “Tiến vào.”
Đồng thời vươn tay sửa sang lại một chút quần áo lộn xộn trên người
Vân Thí Thiên, liếc mắt nhìn gương mặt tức giận đến trắng bệch của hắn,
đè thấp thanh âm nói: “Không cho phép tức giận.”
Thanh âm hạ xuống, đám người Vân Khung, Phong Vô Tâm đẩy cửa mà
vào, tiến vào trong điện.
Bọn họ tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người. (*cười như không cười => nụ
cười trêu chọc)
“Hoàng đệ, không phải ta muốn đánh nhiễu chuyện tốt của ngươi, mà
là… Ngươi biết rồi đó.” Vân Khung buông tay.
Vân Thí Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, một tay vươn ra ôm chầm
lấy Lạc Vũ đang có ý định chạy trốn, quang minh chính đại ôm vào trong
ngực, đối với tầm mắt của đám người Phong Vô Tâm, coi như không nhìn
thấy.
“Nói.” Thanh âm cực lãnh khốc cũng mang theo tức giận.