“Ta đã cùng Vô Tâm thương lượng rồi, kêu bọn họ đi về là chuyện
không thể, làm cho các nàng trực tiếp thành phi tử, bây giờ thoạt nhìn cũng
không thể.”
Vân Khung ho khan một chút nhìn Lạc Vũ bất đắc dĩ bị Vân Thí Thiên
ôm vào trong ngực, có giãy cũng giãy không ra: “Ý của hai người chúng ta
là, chỉ có thể tổ chức tuyển phi.”
“Không có khả năng.” Vân Thí Thiên trực tiếp chối bỏ.
“Quân vương, vậy ngươi nói xem nên xử lý như thế nào?” Phong Vô
Tâm cười khổ nói tiếp.
Vân Thí Thiên lạnh mi trầm xuống, ý tứ của hắn là mấy người đó ở đâu
thì trực tiếp quay về nơi đó đi.
Phong Vô Tâm nhìn sắc mặt của Vân Thí Thiên cũng đoán được ý nghĩ
của hắn, lập tức nói: “Như vậy cũng không được, kế sách duy nhất chỉ có
thể tuyển phi, nhưng chúng ta tăng thêm độ khó khăn.
Lạc Vũ, chuyện tuyển phi này ngươi vốn nên xử lý, ngươi có thể toàn
quyền quản lý chuyện nàu, chỉ cần cấp mặt mũi cho các phiên vương cùng
quốc quân phụ thuộc quốc, ngoài ra ngươi dùng thủ đoạn gì chúng ta cũng
không quản, hết lòng phụ trợ.”
Lạc Vũ vừa nghe, việc này tính đến cùng sao lại rơi vào trong tay nàng
nữa.
“Lạc Vũ a, hoàng tỷ là thật không ngờ tới Thí Thiên dẫn theo ngươi trở
về, cho nên, việc này làm có chút quá phận, hoàng tỷ thật không phải với
ngươi.” Vẻ mặt Vân Khung nghiêm túc nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ vừa thấy vội vàng đứng lên: “Đừng, hoàng tỷ người chiết sát ta
rồi.”