Vân Khung lắc đầu cười nói: “Không trách hoàng tỷ rồi, vậy việc này
Lạc Vũ ngươi cứ nhìn mà xử lý đi.”
Lạc Vũ nghe vậy giơ giơ lên mi, cứ như vậy đã chiếm tiện nghi nhờ nhả
nàng rồi.
Vân Khung này thật đúng là…
Lạc Vũ quay đầu lại nhìn vào mắt Vân Thí Thiên, con ngươi rất nhanh
chuyển động, tuyển phi, cho nàng xử lý, như vậy…
“Vậy các ngươi cũng đừng trách ta làm khó dễ, đồng thời cam đoan sau
này không có chuyện như vậy xảy ra nữa.” Nếu Vân Khung đã lên tiếng,
như vậy nàng…
“Đương nhiên sẽ không, chúng ta rửa mắt mong chờ.” Vân Khung,
Phong Vô Tâm tất cả đồng thanh lên tiếng.
Gió thu bay lên, các phiên vương cùng quốc quân phụ thuộc quốc tề tụ
tại Vọng Thiên Nhai.
Hôm sau, trên đại điện lâm triều.
Lạc Vũ khéo léo cười, thản nhiên nhìn các phiên vương và quốc quân
phía dưới, chậm rãi nói: “Các vị phiên vương hòa quốc quân quả thật là một
mảnh thành tâm đối với quân vương ta, quốc quân chúng ta rất vui mừng.”
Phía dưới mọi người nhất tề dựng thẳng tai lắng nghe.
Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục ngày hôm qua, Lạc Vũ có thân phận gì,
các vị phiên vương từ xa đi tới cũng đã hiểu rõ, lập tức đối mặt Lạc Vũ, tâm
tư mọi người cũng khó lường được.
Lạc Vũ đầy mặt mỉm cười: “Bản thân ta đây cũng không nói nhiều, hôm
qua sau khi chúng thần thương nghị, quân vương ta chưa bao giờ mở tuyển