ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 671

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phía dưới đều phụ họa theo.

Lạc Vũ nghe vậy gật đầu: “Bởi vậy, lần tuyển phi đại điển này, tiêu

chuẩn tuyển chọn chủ yếu của chúng ta là…đức, dung, ngôn, hạnh.”

Đức, dung, ngôn, hạnh; là cái gì vậy?

“Đức là phẩm đức, muốn vào hậu cung quân vương ta, cửa thứ nhất phải

có phẩm đức xuất chúng, có đức hạnh tốt.

Dung là dung mạo, muốn làm bạn bên người quân vương ta tuyệt đối

không thể xấu như dạ xoa.”

Nói đến đây, Lạc Vũ ngừng lại một chút, dù sao trước đây nàng chính là

xấu như dạ xoa nha, mặc dù chỉ là giả bộ hóa trang thôi, Vân Thí Thiên
cũng có nói gì đâu, nhưng bây giờ mục đích vốn là muốn làm khó mấy vị
mỹ nữ này, không để ý đến tính khinh thị trong khi nói câu này.

“Ngôn là ngôn hành, hành động cử chỉ là đại biểu cho thể diện của một

người.

Công là tài nghệ, hậu phi của Vọng Thiên quân vương, tuyệt đối không

thể ngay cả một chữ cũng không hiểu, cầm trong tay vật gì cũng không
biết.”

Một lời hạ xuống, các quần thần trong điện đều gật đầu nói đúng vậy.

Ý tứ bao hàm của bốn chữ này, quả thật rất quan trọng, là ngưng tụ của

tất cả tinh hoa nha.

Đám người Phong Vô Tâm, Yến Lâm cứ nghĩ rằng Lạc Vũ sẽ ra đề tài

làm khó làm dễ mấy nữ nhân phía dưới, nên khi nghe lời này liền liếc nhau,
trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc.