Phía dưới các phiên vương cũng lớn tiếng khen ngợi, lời này quả thực
nói đúng cực kỳ.
Mà Vân Thí Thiên thế nhưng lại tựa tiếu phi tiếu, nghiêng mắt nhìn Lạc
Vũ, dựa vào ghế kỳ lân, khóe miệng giơ lên.
Về phần Lạc Vũ, ay da, nói ra mấy lời này nghe nổi cả da gà, ác thật, nói
ra được cũng nhục thật.
Chiêu vỗ mông ngựa này ta chịu không nổi rồi. (*nịnh hót)
Bất quá vẫn tiếp tục nói: “Khắp thiên hạ đều biết, quân vương ta trên
thân có thương tích, cần phải có lương dược để cứu trị, ngày xưa một hậu
phi có phẩm đức cao thượng, đã lấy thịt trên thân mình làm thuốc trị
thương, nguyện tự tổn thọ kể cả tánh mạng để hầu hạ quân vương của họ.
Bởi vậy, quân vương ta từ xa trở về, có được một phương thuốc, cần có
người có lòng hỗ trợ, cắt thịt trên người để điều dưỡng…”
Nói đến đây, các mỹ nữ phía dưới trong nháy mắt sắc mặt không còn
chút máu.
Có ý tứ gì, cắt máu thịt dưỡng Vân Thí Thiên?
Muốn các nàng cắt thịt dưỡng quân vương của các nàng? Tiêu chuẩn
phẩm đức chính là cái này?
Trời ạ, các nàng vốn là phụ nữ, không phải là mấy con bò, con dê dâng
lên để nuôi dưỡng quân vương, không phải là thức ăn cho quân vương nha,
ô..ô.
Các mỹ nữ tuyệt sắc bắt đầu biến sắc mặt.
Mà Phong Vô Tâm lại càng hoảng sợ, ngày xưa có hậu phi cắt thịt? Sao
bọn họ chưa từng nghe nói qua?