Ngay sau đó đám người âm thầm nở nụ cười, nhưng nét mặt vẫn không
thay đổi, khá cho một suy nghĩ đường hoàng.
Sắc mặt Lạc Vũ vẫn như trước, nói năng hữu lực: “Hạng mục thứ hai là
dung, như thế nào là tuyệt sắc khuynh thành, mọi người đều có lý giải khác
nhau.
Bất quá từ xưa, để hình dung một tuyệt sắc mỹ nữ chỉ có tám chữ, ta cho
rằng đây là tiêu chuẩn nói lên một nữ tử có đẹp hay không.
Tám chữ này là: Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa.
Giải thích cho tám chữ này là, ngay cả con cá khi thấy dung mạo của mỹ
nữ cũng phải xấu hổ đến chìm vào đáy nước, con nhạn nghe thấy tiếng đàn
mỹ nữ, nhìn dung mạo mỹ nữ sẽ rớt xuống từ không trung.
Nguyệt nhi bị dung nhan tuyệt sắc làm cho xấu hổ đến nỗi trốn vào tầng
mây, khi đóa hoa chống lại tố nhan sẽ mặc cảm mà khép lại cánh hoa.
Đây chính là tiêu chuẩn của hạng mục dung.”
Quần thần im lặng, mỹ nữ bắt đầu hộc máu.
Này, này, như vậy là xem như xinh đẹp?
“Quả nhiên tuyệt sắc.” Vân Khung thở dài một hơi, phương pháp này
quả thực…
“Ngôn, là không nói bừa không vọng động, nói ít làm nhiều, ngôn hành
cử chỉ phải thỏa thiếp, hạng mục này chúng ta sẽ tùy thời tùy chỗ mà khảo
sát.
Lấy những biểu hiện lúc bình thường của các vị làm cơ sở.” Lạc Vũ
mỉm cười.