Ngay sau đó hít một hơi cuối cùng nói: “Về hạng mục cuối cùng – công,
vẫn là câu nói kia, cầm kỳ thi họa hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Vọng Thiên quân vương ta uy chấn bát phương, thống lĩnh quốc gia, bây
giờ thế lực của Vọng Thiên Nhai chúng ta đã khuếch trương, hùng bá thiên
hạ.”
“Nói rất hay.” Vẫn trầm mặc ít nói Yến Phi, đột nhiên quát một tiếng.
Lập tức, vô số võ tướng vung tay hô to.
Hùng bá thiên hạ, đây chính là hùng đồ của Vọng Thiên Nhai bọn họ,
chính là mục tiêu của bọn họ.
Một câu này, nói ra từ trong miệng một nữ nhân, lại làm cho người ta
nhiệt huyết sôi trào.
Lạc Vũ gật đầu mỉm cười: “Bởi vậy, lúc này mới lấy làm đề thi, ta yêu
cầu các vị lấy Vọng Thiên Nhai như thế nào có thể xưng hùng thiên hạ làm
đề tài, phân tích tình thế, đưa ra suy đoán chính xác, viết ra giải thích của
các ngươi.
Nữ tử có thể giúp quân vương ta nhất thống thiên hạ, sẽ là người ưu tiên
được chọn lựa làm hậu phi.
Tốt lắm, bốn tiêu chuẩn này sẽ được thi hành trong tuyển phi đại điển
lần này.
Chúng ta nhất định có thể tuyển ra nữ tử ưu tú nhất cùng làm bạn bên
người quân vương ta, ta đây trước hết nhiệt liệt hoan nghênh mọi người.”
Lời nói ung dung hào phóng hạ xuống, nghị chính cung một mảnh lạnh
ngắt như tờ.