Nếu ăn các nàng sạch sẽ không còn miếng thịt, mà hắn vẫn còn chưa có
khỏe lại, như vậy các nàng…
Các nàng tới đây là muốn vào hậu cung phi tần, là muốn làm quang tông
diệu tổ, cùng kết thành đôi với người xuất sắc nhất Vọng Thiên quân
vương.
Chứ không phải đến đây để đi tìm chết a.
Lạc Vũ ngồi phía trên cao cao, nhìn phía dưới chúng mỹ nữ chần chờ,
cũng không tức giận, trên mặt vẫn giữ nguyên mỉm cười.
Chậm rãi nói: “Nếu không có ai, như vậy chúng ta bắt đầu thi tuyển
hạng mục dung.”
Vừa nói hạ xuống, trong cung điện Vọng Thiên Nhai, các nô phó lập tức
đi ra một hàng dài.
Bắt đầu an bài sắp xếp thứ tự cho chúng mỹ nữ.
Gió qua ngọn cây, trời xanh mây trắng.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua bầu trời Thiên Cung, mát mẻ mà ôn nhuận,
làm cho người ta cũng cảm thấy sảng khoái cả người.
Lạc Vũ ngồi trên đài cao, uống một khẩu trà trong chén, nhìn phía dưới
một đám nữ nhân bày ra dáng vẻ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa.
Sau khi trải qua quá trình cố gắng, lăn qua lộn lại hồi lâu của chúng mỹ
nữ.
Cá không lặn xuống nước trốn, nhạn không rơi, còn về phần ánh trăng,
giờ này chưa phải là buổi tối, nên phải đợi tối đến mới biết được.