Mặc dù có rất nhiều ví dụ chứng minh ý này.
Nhưng cũng không thể nói tất cả mỹ nữ đều là người ngu ngốc.
Trong đám mỹ nữ này, cũng có rất nhiều nữ tử tài sắc vẹn toàn.
Cho nên thư viết về Phật Tiên Nhất Thủy xưng bá, thật đúng là có vài
người nộp lên.
Tiện tay lẩm nhẩm đọc hai trang, Lạc Vũ trực tiếp giao cho Vân Khung,
vẫn ngồi một bên để quan khán: “Hoàng tỷ, bình luận một chút xem.”
Vân Khung cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy nhìn xem.
Các mỹ nữ dâng lên thư rất khẩn trương chờ tuyên phán.
“Chiến lược không thực tế, rối tinh rối mù.” (*Chỉ thượng đàm binh,
nhất tháp hồ đồ)
Im lặng xem một lúc lâu, Vân Khung phe phẩy đầu nói tám chữ.
Đánh nát hy vọng duy nhất của chúng mỹ nữ.
Lạc Vũ ngồi trên đài cao, nghe vậy bao quát liếc nhìn các mỹ nhân bên
dưới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các phiên vương và quốc quân đứng xa xa
quan sát.
Nét mặt nàng hiện lên một tia sắc trầm.
“Một người vượt qua kiểm tra cũng không có, các ngươi quả thực vốn
là…”
Ngữ khí cũng không mang trách cứ, ngược lại chỉ mang theo điểm bất
đắc dĩ, nghe ra rất là ôn hòa.
Nhưng là, nhưng lại làm cho mọi người cúi thấp đầu.