lấy tiêu chuẩn này ra tuyển chọn chúng ta.
Chúng ta không có đức không có tài, không cách nào thực hiện được
tiêu chuẩn này, là do chúng ta kém cỏi.
Như vậy xin mời quý nhân làm gương cho chúng ta xem, để chúng ta
được mở rộng tầm mắt.
Sau khi trở về, chúng ta cũng có thể tự thuyết phục chính mình, là do
không bằng người mới có kết quả này.”
Đứng bên cạnh nữ tử xinh xắn, là một nữ tử tươi đẹp như hoa mẫu đơn
nhìn Lạc Vũ, sắc mặt trầm ổn, nhưng lời nói lại bộc lộ tài năng.
“Đúng vậy, xin mời quý nhân làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt…”
“Phải rồi, chúng ta muốn tâm phục khẩu phục…”
Nhất thời, phía dưới thanh âm các mỹ nhân càng ngày càng vang dội.
Tình thế bắt đầu khó nắm bắt rồi đây.
Đám nữ nhân ồn ào đòi Lạc Vũ làm gương, chỉ chưa nói ra câu, nếu
ngươi không làm, đó chính là cố ý làm khó dễ chúng ta rồi.
Vân Khung thấy vậy nhẹ nhàng nhướng mi nhìn về phía Lạc Vũ.
“Lạc Vũ, bổn cung áp chế xuống dùm ngươi nha?” Vân Khung đè thấp
thanh âm nói với Lạc Vũ.
Lạc Vũ chắp tay đứng trên đài cao, nhìn các nữ nhân bất bình phía dưới,
tươi cười trên mặt cũng chưa từng biến đổi.
Vẫn là một bộ dáng ung dung cùng ôn hòa như trước.
“Không cần, ta sẽ ứng phó.”