Ngay cả những phiên vương và quốc quân tống lễ vật cho Lạc Vũ cũng
cúi đầu xuống.
Nếu nữ nhi của bọn hắn có thể qua một cửa, có bọn họ chuẩn bị giúp
sức, như vậy cũng dễ làm hơn.
Nhưng là một cửa cũng qua không được, cư nhiên kém cỏi đến nước
này.
Bọn họ thật sự muốn Lạc Vũ nương tay, nhưng cũng không có can đảm
nói ra lời này a.
Trong lúc nhất thời, cả Thiên Cung là một mảnh áp lực trầm mặc.
Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi ho khan một tiếng, thong thả đứng lên nói:
“Các vị có thể là do đường xá xa xôi, còn chưa kịp điều chỉnh tinh thần, cho
nên hôm nay mới mất phong độ như vậy.
Ta thấy buổi tuyển phi hôm nay đến đây thôi, về phần chọn người…”
Lạc Vũ nói đến đây bỗng nhiên ngừng một chút, nhìn Vân Khung liếc
mắt một cái, lại quay đầu mỉm cười nhìn bao quát chúng nữ tử nói: “Sau khi
trải qua thương nghị, chúng ta…”
“Vậy còn ngươi?” Mấy chữ cho câu trả lời thuyết phục còn chưa nói ra
khỏi miệng, trong đám mỹ nhân bên dưới, một nữ nhân đột nhiên mở
miệng, dung nhan xinh xắn thẳng tắp nhìn Lạc Vũ.
“Ngươi có thể làm được hay không?” Bén nhọn chất vấn cắt không khí.
Phía dưới chúng mỹ nữ đang xấu hổ nhất thời ngẩng đầu lên, trong mắt
cấp tốc chớp động.
“Quân Dao muội muội nói có lý, quý nhân, nếu đức – dung – ngôn –
công là người đề ra, như vậy quý nhân tự nhiên sẽ làm được, bởi vậy mới