ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 690

Phía sau, đám người Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, lưu

loát sắp xếp theo thứ tự, toàn bộ vẻ mặt tò mò nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ không nghĩ tới cư nhiên làm ra một phen oanh động như vậy,

ánh mắt nhìn về đám người Phong Vô Tâm, không nói gì, bỉu môi xem
thường.

Một thân lãnh đạm, Lạc Vũ đứng ở phía dưới cùng chúng mỹ nữ.

Xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ đẹp.

Trước mắt bao người, Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên nãy giờ

vẫn đang nhìn nàng, chậm rãi mở miệng: “Chỉ cần có thể chữa khỏi thương
thế cho ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, địa ngục ta cũng dám xông vào.”

Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn nhiếp được tứ phương, không gian

một mảnh lạnh ngắt như tờ.

Trong mắt Vân Thí Thiên ba quang lưu động, ngồi thẳng thân mình.

Người khác nghĩ rằng Lạc Vũ diễn trò, bất quá nàng nói cũng thật dễ

nghe.

Hắn lại không chút nghi ngờ điểm này, chưa bao giờ hoài nghi, ngay lúc

Lạc Vũ cầm tay hắn, hắn liền đối với nàng tin tưởng, chưa bao giờ nghi vấn
tất cả những gì nàng làm đối với hắn.

Nhưng là, chính thức nghe qua từ trong miệng Lạc Vũ nói ra.

Lại làm cho người ta không thể không kích động.

Nàng như vậy làm sao có thể làm cho hắn không kích động được cơ

chứ.