Lạc Vũ chống lại ánh mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm của Vân Thí
Thiên, khóe miệng câu giương lên cởi bỏ tia cười lãnh đạm, cúi người
xuống, chậm rãi vén lên vạt áo nơi bắp chân.
Ánh mắt 4 phương lập tức tập trung nhìn vào bắp chân Lạc Vũ.
Chỉ thấy trên bắp chân nhẵn nhụi trắng nõn, hiện đầy những vết thương,
mới có, cũ có, thậm chí còn có dấu vết thịt bị lõm xuống.
Những vết xù xì, gồ ghề, nhìn qua người ta liền liên tưởng đây là vết
thương do thịt bị cắt mà thành.
Bốn phía mọi người, ánh mắt trừng lớn.
Yến Trần, Yến Phi, hai mặt nhìn nhau.
Đây là có ý gì, sao bọn họ lại không hề hay biết, quân vương của bọn họ
cần nhờ máu thịt của Lạc Vũ để chữa thương.
Mà Vân Thí Thiên thì khẽ nhíu mi, nhìn Lạc Vũ, sao hắn chưa bao giờ
biết trên đùi Lạc Vũ có mấy vết thương này?
Hắn cũng chưa bao giờ biết, hắn ăn thịt Lạc Vũ từ khi nào.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, mắt trầm xuống, trầm xuống, chậm rãi tựa
vào ghế dựa phía sau.
Lạc Vũ thấy vậy nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái với Vân Thí Thiên, tay
đưa ra, lập tức, bên cạnh nàng có một thị vệ đặt lên một cây đao.
Lạc Vũ cầm lấy, dứt khoát lưu loát khứa lên bắp chân nàng.
Lập tức, máu tươi liền chảy xuống.