Nhưng lại không ngờ một màn này lại bị truyền bá ra ngoài.
Vọng Thiên quân vương vốn là lãnh huyết vô tình, lại được tặng thêm
danh hiệu ác ma, ăn sống thịt người, là cực phẩm ma vương.
Vạt áo mang huyết, nhưng nét mặt Lạc Vũ lại tươi cười như hoa, trong
lúc mọi người chung quanh vẫn còn đang rung động, mỉm cười nói: “Hình
tượng là do tâm tính con người sinh ra, thú loại là do thiên địa sinh ra, đối
với dung mạo đẹp xấu mỗi người đều có cái nhìn riêng.”
Vừa nói, vừa chậm rãi đi về hướng ao sen.
Phía sau, một đám mỹ nữ, quần thần, phiên vương vẫn còn trong cơn
rung động, cũng nâng bước đuổi theo.
“Ta muốn ngươi giải thích.” Phía sau thanh âm âm trầm của Vân Thí
Thiên truyền âm nhập mật vào trong tai nàng.
Lạc Vũ quay đầu lại, lộ nét cười sáng lạn đối với gương mặt âm trầm
của Vân Thí Thiên, hắn cũng bước theo kịp theo nàng: “Yên tâm, ta không
ngu xuẩn đến tình trạng này.”
Nụ cười của nàng tại trong mắt mọi người xem ra, chính là nàng đối với
quân vương thật sự là một mảnh tình si a.
Lá sen thơm ngát.
Vô số hoa sen nhàn nhã tự tại trôi lơ lững trong ao.
Lạc Vũ tựa người vào lan can bằng phỉ thúy, bán tay nhẹ nhàng cầm lên
mồi câu, quăng vào trong nước, dụ đến một đám cá đến tranh ăn.
Chúng đắc ý vây quanh gần Lạc Vũ, gắt gao nhìn nàng.