Dung mạo Lạc Vũ vốn xuất chúng, nhưng có phải đến trình độ có thể
làm cho chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa hay không?
Thấy mọi người chung quanh nhìn nàng không chuyển mắt, Lạc Vũ
mỉm cười.
“Cũng không biết mấy chú cá này có chừa chút mặt mũi cho ta không
a.” Lạc Vũ tươi cười quăng xuống mồi câu trong tay, quay đầu, lộ ra dung
nhan hướng về phía mặt nước.
Đàn cá bơi lên, ve vẫy tranh ăn, thật náo nhiệt.
“Không lặn, không lặn, không…”
Chung quanh các mỹ nữ thấy vậy nhất thời mừng rỡ, thanh âm vui
sướng hoan hô vừa mới tiến tới bên tai, mọi người đột nhiên nhất tề mở to
hai mắt.
Chỉ thấy trong ao sen xinh đẹp, cả đám cá đang hỗn loạn tranh ăn, bỗng
nhiên nhanh chóng lặn xuống.
Sau đó nhanh chóng bơi bơi, ẩn núp bên dưới lá sen.
Trong nháy mắt, trước mặt Lạc Vũ trống trơn, không còn còn cá nào.
“Cái này…” Vân Khung kinh ngạc rồi, vươn đầu áp xuống xem, thật sự
có thể dùng dung mạo làm mấy con cá mắc cỡ ẩn núp?
Một bên, Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, dựa vào lan can
nhìn không chuyển mắt.
Thật hay giả? Thật sự có thể làm được?
Lạc Vũ thật đẹp tới trình độ này?