Chỉ có Vân Thí Thiên kinh ngạc một chút, lập tức ánh mắt nhìn quét bên
kia ao liếc mắt một cái.
Sau đó vươn tay nhéo nhéo má Lạc Vũ một chút, thần sắc trong mắt chỉ
có hai người bọn họ mới hiểu.
Lạc Vũ thấy vậy ôm lấy cánh tay Vân Thí Thiên, mỉm cười đi đến cuối
hành lang.
Đến đây đã có thể nghe thấy tiếng kêu của chim nhạn, trên ngọn cây vài
con ma thú đại nhạn 3 cấp đang đứng.
Những người khác phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, cũng chạy
đuổi theo như ong vỡ tổ.
Gió qua ngọn cây, sóng vỗ lăn tăn trong ao sen, sau khi Lạc Vũ cất bước
đi, đàn cá tự do ngao du, không nhìn mọi người tồn tại, bơi tới bơi lui.
Mà bên kia ao sen, Tiểu Ngân nhảy lên bờ từ dưới ao, lắc lắc thân mình,
nhằm rũ nước dính trên lông của nó.
Hai tròng mắt khom khom nhìn con rắn nhỏ màu đỏ trong tay, nhân tiện
cắn một cái, dát băng dát băng ăn luôn.
Cá sợ rắn, chưa từng thấy có con cá nào thấy rắn độc mà không chạy
nha.
Có nó ẩn núp dưới ao thả rắn độc ra.
Lạc Vũ muốn chúng nó lặn xuống như thế nào, chúng sẽ lặn như thế đó.
Tiểu Ngân vừa ăn, vừa xoay người chạy về phía cuối hành lang.
Gió thu bay qua, lá cây sàn sạt rung động.