Lạc Vũ mặc một thân quần áo phấn lam, giản dị mà đoan trang, đứng
trước cửa thành Vọng Thiên Nhai, tống biệt chúng phiên vương và quốc
quân từ ngàn dặm xa xôi đến thành đô.
Chúng phiên vương cùng quốc quân ngay từ đầu không có hảo cảm với
Lạc Vũ, bây giờ lại cung kính nịnh nọt, đã nói rõ nhiều lắm vấn đề phát
sinh trong lúc đó.
“Không phải nữ nhi nhà các vị không xuất sắc, mà là ta đến sớm hơn các
nàng, cùng hoa cỏ và đàn cá trong cung ở chung đã quen thuộc, cho nên
chúng chỉ nhận biết ta mà thôi.”
Lạc Vũ đứng trước cửa thành, mỉm cười từ biệt với chúng phiên vương
và các mỹ nữ.
Chúng phiên vương nghe vậy nhất tề tươi cười đầy mặt.
Lạc Vũ nói lời này quả thật khách khí rồi.
Nếu có thể ở chung đến quen thuộc, là có thể làm cho trầm ngư lạc
nhạn, bế nguyệt tu hoa, thật là chuyện chưa từng xảy ra, đây là nàng giúp
bọn họ giữ thể diện.
Cũng là vì chúng nữ tử lấy lại thể diện.
Lập tức, không có ai lên tiếng đâm phá lời nói khách khí này, đám người
này cũng tươi cười đầy mặt với Lạc Vũ, nói vô số lời hay, sau đó mới cáo
từ.
Tống biệt các phiên vương và quốc quân thuộc quốc, mặc dù đây là việc
nữ nhân xen vào chính sự, nhưng Lạc Vũ thân là vị hôn thê của quân vương
bọn họ nên nàng phải ra mặt là lẽ tất nhiên.