ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 709

Việc này toàn quyền giao cho Lạc Vũ, Vân Thí Thiên căn bản không có

ra mặt.

Đây cũng là một phần quang vinh cùng quyền lực, đã trở thành một

thành viên trong nhóm người cầm quyền của Vọng Thiên Nhai rồi.

Ánh mặt trời bao phủ, màu vàng bay múa.

Lạc Vũ tiễn bước xong một vị quốc quân cuối cùng, nàng thật dài thở

một hơi nhẹ nhõm.

Thật là mệt mõi quá a, đưa tiễn người cũng không phải dễ làm, đứng

mỏi cả chân, mặt cũng cười đến cứng lại luôn.

“Nếu còn có lần sau, ta sẽ cho hắn tự mình nhìn làm đi, muốn ta lại ra

mặt lần nữa hả, không có cửa đâu.” Lạc Vũ vuốt ve Tiểu Ngân đã tỉnh ngủ
đang nằm trong lòng mình, cái bụng của nó kêu “ọt ọt”, nàng xoay người
cùng nói với bọn thị vệ hồi cung.

Tiểu Ngân nghe vậy, cái đầu nho nhỏ gật gật, cười híp cả mắt.

Lạc Vũ nâng lên Tiểu Ngân, cười nói: “Trở về ta nướng thịt cho ngươi,

cho ngươi ăn đã luôn.”

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời mừng rỡ, nhảy dựng lên đứng thẳng.

Thịt nướng, Lạc Vũ đã lâu không tự tay nướng thịt cho nó ăn rồi, oa oa,

nước miếng, nước miếng.

Lạc Vũ nhìn thấy bộ dạng tham lam như thế của Tiểu Ngân, nhất thời

cười cười gõ nhẹ đầu của nó: “Ngươi này thật là…”

Vù, lời còn chưa nói hết, ánh mắt Tiểu Ngân đột nhiên phóng qua bả vai

Lạc Vũ nhìn phía sau, nó nhướng mày, nháy mắt lộ ra tức giận đến tím mặt,
vù một tiếng, chạy ra ngoài.