Bạch y nam tử nhìn Lạc Vũ trong khoảnh khắc, vẻ mặt lãnh khốc, không
còn nữa vẻ đẹp ôn hòa vừa rồi, lập tức chậm rãi lắc đầu: “Không có đáng
yêu như vừa rồi.”
Lạc Vũ nghe vậy nhất thời nhướng mày.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, bạch y nam tử có chút phất tay, chậm rãi
nói: “Ta không muốn nợ ân tình của ai, viên dược hoàn ngươi đưa cho ta, ta
sẽ có tạ lễ cho ngươi.”
Dứt lời, nam tử có bộ dáng thư sinh bên cạnh, móc ra 2 vật từ trong
lòng, đặt trước mặt Lạc Vũ.
“Hai vật này ta đưa cho ngươi, bất quá có hạn chế về thời gian, một khi
qua hết, sẽ phải thay đổi rồi.” Bạch y nam tử vẫn mỉm cười như trước, ôn
nhuận cực kỳ.
Lạc Vũ cau mày, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên mở ra xem.
Liếc mắt nhìn một cái, trong nháy mắt khuôn mặt Lạc Vũ liền trở nên
nghiêm túc.
Là bản đồ của hai nơi.
Một chỗ, đánh dấu ở Phong Hỏa Nhai thuộc lãnh thổ Phạm Thiên Các,
trên đó rõ ràng viết, đây là nơi giam giữ cha mẹ nàng.
Ghi rõ lúc nào giam giữ đến tận đây, lúc nào sẽ áp giải tới một chỗ khác.
Trên đó đều ghi lại thời gian chuẩn xác.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lạc Vũ nắm chặt bản đồ trong tay.
Khóe miệng bạch y nam tử nhếch lên: “Ta là ai, ngươi rất để ý sao?”