Lạc Vũ nghe vậy càng thêm nhíu chặt mày.
“Cần gì để ý ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng những gì ghi lại trên này
hoàn toàn là sự thật thì tốt rồi, có chút người vốn rất khinh thường động tay
động chân trong đó. (*giở thủ đoạn)
Bất quá, chỉ cho phép ngươi chọn một chỗ, chọn tới chỗ nào, tự nhiên sẽ
có người cho ngươi bản đồ càng thêm chuẩn xác, coi như đây là hồi báo
cho một viên dược hoàn của ngươi.”
Ánh mắt bạch y nam tử lấp lánh nhìn Lạc Vũ, thanh âm từ tính theo gió
bay lên.
Lạc Vũ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Nếu bản đồ này là thật, như vậy địa vị người trước mặt này tại Phạm
Thiên Các…
Vừa nghĩ vừa mở ra một tấm bản đồ khác trong tay nhìn kỹ.
Là quốc thổ kinh đô tổng bộ của Ẩn Tộc.
Trên bản đồ không viết bất cứ chữ gì, chỉ là trung tâm bản đồ, vẽ lên
một con thiên hỏa điểu.
Thiên hỏa điểu, là dược liệu tuyệt đỉnh có thể vì Vân Thí Thiên bào chế
huyền hỏa đan.
Năm ngón tay Lạc Vũ gắt gao cầm hai bản đồ.
Rất quý trọng, hai vật này quả thực…
“Mười ngày sau, thiên hỏa điểu – thứ không dễ già đạt được đến tay của
Ẩn Tộc, sẽ bị luyện chế, đến lúc đó dược hiệu sẽ hoàn toàn bị tiêu tan.”
Thanh âm trầm thấp truyền đến.