Lạc Vũ còn đang nghi hoặc, trong dược phòng mơ hồ truyền vào trong
tai tiếng ho khan.
Lạc Vũ vừa nghe lập tức xoay người bước nhanh về hướng mật thất
dược liệu của Vọng Thiên Nhai.
Bầu trời u ám, bóng đêm chậm rãi buông xuống.
Ngọn đèn dầu bắt đầu toát lên, chiếu sáng ban đêm trong hoàng cung
Vọng Thiên Nhai.
“Quân vương, thương thế của người không thể lại kéo dài thêm thời gian
nữa rồi.”
Cách cửa sổ, Lạc Vũ rõ ràng nghe thấy thanh âm lo lắng của Phong Vô
Tâm, cước bộ của Lạc Vũ không khỏi dừng lại.
“Ta không sao, người đâu?” Mãnh liệt ho khan, thanh âm hỗn loạn pha
lẫn táo báo của Vân Thí Thiên vang lên.
Buổi sáng Lạc Vũ ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, không biết chạy đi đâu
rồi, Vọng Thiên Nhai cũng không an toàn tuyệt đối.
“Quân vương, nàng sẽ không sao, trước tiên người nên chú ý thân thể
của mình…Hả…”
“Thí Thiên… Thí Thiên, ngươi…” Đột nhiên, tiếng kinh hô của Phong
Vô Tâm và Vân Khung đồng thời vang lên, thanh âm tràn đầy lo âu.
Lạc Vũ đi đến bên cửa sổ, nương ngọn đèn dầu nhìn thoáng qua phòng
trong.
Vân Khung cầm cẩm khăn trong tay dính đầy vết máu, mà khóe miệng
Vân Thí Thiên vẫn còn chảy ra máu.