Trái tim Lạc Vũ trầm xuống.
Nàng biết thương thế Vân Thí Thiên không thể lại kéo dài thêm nữa rồi,
nhưng lại không ngờ tới nhanh như vậy, thể lực trong thân mình của Vân
Thí Thiên đã không thể áp chế nội thương thêm nữa.
Vẫn gắt gao nắm chặt hai phần bản đồ trong tay.
Một bên vốn là cha mẹ nàng, thân nhân luôn yêu thương, quan tâm
nàng.
Một bên vốn là Vân Thí Thiên, là Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ đứng trong bóng đêm, cắn chặt môi.
“Còn không tiến vào.” Nhận thấy được khí tức Lạc Vũ ngoài cửa sổ,
Vân Thí Thiên khẽ nhíu mi, tay áo bào phất qua cẩm khăn trong tay Vân
Khung, lau đi vết máu nơi khóe miệng, lại đi về hường ngoài cửa xem.
Lạc Vũ thấy vậy trong lòng chua xót, bước nhanh tiến vào.
“Chạy đến nơi nào vậy?” Vân Thí Thiên ngồi trên ghế, sắc mặt không
có biến, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Ngân nhìn thấy một con ma thú hơi giống nó, chạy theo đánh ma
thú nhà người ta.” Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên hoàn toàn không có ý định
nói ra chuyện xảy ra với hắn trong mật thất, nàng chậm rãi nói.
Vân Thí Thiên biết tính tình của Tiểu Ngân, nghe vậy quét mắt liếc Tiểu
Ngân một cái, kéo tay Lạc Vũ: “Sau này không cho rời khỏi ta lâu như
vậy.”
Vẫn bá đạo như trước, lãnh khốc khôn cùng.
“Thân thể của ngươi…”