Mà vẻ mặt Vân Thí Thiên lại hiện lên lạnh nộ, trong mắt đen kịt, bắt đầu
nổi lên hai ngọn lửa.
Chạy, cư nhiên không để ý đến hắn, đã chạy mất?
Hơn nữa, này là có ý gì? Nàng trước khi đi ôm hắn mạnh mẽ hôn một
cái lại là có ý gì?
Đó là nàng đã hạ quyết tâm quyết tuyệt, đó là nghĩa vô phản cố dứt
khoát. (*quyết định làm sẽ không hối hận)
Chuyện gì bắt nàng phải nghĩa vô phản cố?
Chuyện gì muốn nàng bỏ qua cha mẹ mà nàng vẫn luôn quan tâm, một
mình chạy đi?
Lạc Vũ không phải là người như thế, cảm giác này… Cảm giác này rất
không tốt.
Đôi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, mạnh đứng lên, áo bào vung lên
muốn đuổi theo.
“Quân vương, người không thể lại vận động mạnh…”
“Hoàng đệ, đừng vội, chúng ta sẽ đuổi theo xem một chút rốt cuộc vốn
là…”
Phong Vô Tâm cùng Vân Khung thấy vậy nhất tề nhảy tới.
Ngoài phòng, nhân viên báo tin đang bay nhanh mà đến.
Trong hoàng thành kinh đô Vọng Thiên Nhai, không có bất cứ sự tình gì
có thể giấu diếm được tầm mắt của Vân Thí Thiên.
Tiếng bẩm báo vang lên trong bóng đêm.