Bất quá, người của Ẩn Tộc lại rất thích thú hưởng thụ loại không khí âm
trầm này.
Dọc theo đường đi, Lạc Vũ ăn gió uống sương, khi đói bụng qua loa bắt
2 con chim sẻ, ăn 2 quả dại là xong, buồn ngủ trực tiếp ngủ trên lưng Linh
Thứu một chút. (*ăn uống khổ cực)
Rốt cục đến đêm nay, cả người phong trần tới nơi.
Bầu trời đen nhanh, nương theo kiến trúc quỷ đị, càng thêm làm cho
người ta có một loại cảm giác âm trầm như rớt xuống địa ngục.
Thiên hỏa điểu, là dược liệu cao cấp nhất, trăm năm mới xuất thế một
lần tại Phật Tiên Nhất Thủy.
Lần này cơ duyên xảo hợp, rơi vào trong tay tộc trưởng Ẩn Tộc, đây quả
thật là một tin tức chấn động a.
Ẩn Tộc, nếu đặt ở nơi khác tuyệt đối có thực lực xưng hùng xưng bá,
trong tộc tuyệt đối là cao thủ đông đúc.
Nhưng là ở tại Phật Tiên Nhất Thủy tuyệt đối không phải là thế lực lợi
hại nhất.
Bởi vậy, Ẩn Tộc giấu kín tức về phong hỏa điểu, ngay cả một giọt nước
cũng không lọt, một khi bị tiết lộ, sẽ nổi lên tranh đoạt, đến khi đó bọn họ
sẽ phải đối mặt nguy cơ không giữ được thiên hỏa điểu.
Cho nên, đem mặt dược liệu ẩn giấu, không tiết lộ nửa chữ ra ngoài, an
tĩnh chờ ngày mai luyện chế nó.
Đến khi đó, cho dù tin tức bị lộ ra ngoài, dược hiệu của thiên hỏa điểu
cũng không còn, người khác cũng hết cách.
Chủ ý này của tộc trưởng Ẩn Tộc là vô cùng tốt.