Đáng tiếc, cũng không biết tại sao lại để lọt ra tiếng gió, cư nhiên rơi
vào tai người của Phạm Thiên Các, cho nên mới hấp dẫn Lạc Vũ đến đây.
Ánh sao chiếu sáng đầy trời.
Mắt thấy ngày mai là thời gian tốt nhất, Lạc Vũ cũng không cố kị nhiều,
cầm bản đồ trong tay một đường cẩn thận tìm đến đây.
Đường phức tạp, quanh co khúc khủy.
Mặt ngoài, phòng ngự xem ra vẫn như trước, kì thực trong chỗ tối không
biết có bao nhiêu người, bao nhiêu cơ quan ám khí thiết trí.
Song, cũng không biết Phạm Thiên Các dùng bản lãnh gì, lại có thể có
được tấm bản đồ này.
Lạc Vũ một đường đi theo bản đồ, cư nhiên có thể tránh thoát tất cả tuần
tra cùng cơ quan ám khí.
Thêm vào đó, Lạc Vũ không hề có khí tức đấu khí, nàng lại giấu đi hơi
thở của cổ võ, cho nên không ai có thể phát hiện Lạc Vũ tồn tại.
Bởi vậy, một đường đi tới, Lạc Vũ thật sự không gặp bất cứ trở ngại gì.
Phía cuối bản đồ, là trung tâm cấm cung hoàng thành Ẩn Đô.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Thiên Hương Các, nơi này là tẩm cung của hậu
phi, chân mày nàng có chút giật giật.
Bản đồ chỉ ở chỗ này, chẳng lẽ người đến liên lạc với nàng là một vị phi
tử trong này?
Thế lực Phạm Thiên Các thật đúng là chỗ nào cũng có thể thấm thấu vào
được a.