Trực tiếp móc ra một tấm bản đồ từ trong lòng, rất nhanh ngắn gọn
những gì bọn họ biết đến nói cho Lạc Vũ.
Sau đó, không đợi rơi vũ đáp lời, bóng người chợt lóe đã biến vào bên
trong núi giả.
Núi giả hợp lại, hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Lạc Vũ thấy vậy nhìn lướt qua núi giả, nương theo ánh trăng nhìn rõ bản
đồ, bước nhanh theo chỉ dẫn của bản đồ.
Xem ra, đám người Phạm Thiên Các có cách thức liên hệ tương tự với
cách thức nàng và các đồng bạn liên lạc nhau.
Dứt khoát lưu loát cực kỳ.
Mà ngay lúc Lạc Vũ đi xa, bên kia núi giả mở ra.
Một bóng đen nho nhỏ, giương cánh bay theo phương bắc trong bầu trời
đêm.
Ánh trăng trên cao, đêm sâu kín yên tĩnh.
Từng nhóm từng nhóm thị vệ tuần tra cùng cơ quan ám khí, ở trước mắt
Lạc Vũ xem như ảo ảnh, căn bản vô dụng.
Chỉ trong chốc lát, Lạc Vũ đựa theo bản đồ Phạm Thiên Các đưa cho
nàng, tiềm nhập vào mật thất Ẩn Tộc, nơi chỉ có tộc trưởng mới có thể đi
vào.
Nơi nào cất giữ tất cả những vật quý nhất trong Ẩn Tộc.
Cánh cửa bằng đồng cực lớn sừng sững truớc mặt Lạc Vũ.