Chằng chịt, bao phủ tất cả.
Trong khoảnh khắc nhiệt độ trở nên cực nóng.
Chỉ trong chốc lát, cả mật thất cơ hồ nóng đến nỗi có thể đem người
nướng khô.
Nhưng không có bất cứ một tia lửa nào, chỉ có những tia hoa văn màu
đỏ tinh tế.
Tiếng vang “chi chi”, hoa văn màu đỏ bay lên, diệt hết thảy tất cả những
nơi nó đi qua.
Cho dù là nham thạch cứng rắn nhất, cũng không chịu nổi một cái chạm
vào của những tia hoa văn, trực tiếp trở thành bột phấn.
Thanh âm nát bấy vỡ vụn không ngừng vang lên sau người, làm cho
Tiểu Ngân chỉ biết ăn và ngủ, cũng bị không khí hít thở không thông này ép
buộc đến cả kinh phải tỉnh lại.
Nó bò lên đầu vai Lạc Vũ, nhìn lại phía sau.
Bộ lông màu bạc của Tiểu Ngân bùng nổ dựng thẳng, hoảng sợ thét lên,
cắn ống tay áo của Lạc Vũ, điên cuồng nhảy vọt lên cửa ra vào trên đỉnh
mật thất.
Cho đến bây giờ Lạc Vũ chưa từng gặp qua Tiểu Ngân sợ hãi đến như
vậy, có thể thấy được sự lợi hại của hoa văn màu đỏ phía sau.
Lập tức, nàng cũng không thèm nhìn tới hoa văn tơ tằm bay vụt mà đến
từ phía sau, nháy mắt vận khởi toàn thân công lực tăng tới đỉnh, khinh công
vận đến mức tận cùng.
Không hề dừng chân lấy hơi, từ giữa không trung vận khí, lao thẳng lên
cửa lớn trên đỉnh.