Lạc Vũ thấy vậy, thân hình xoay giữa không trung, nhanh chân bắn tới
lỗ thủng bị phá vỡ ra từ trên đại môn.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Lạc Vũ mạnh lũi ra ngoài, rơi vào trong màn đêm.
Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa thoát ra ngoài, hoa văn tơ tằm vẫn đuổi theo
phía sau nàng đụng chạm vào đại môn chắc chắn dị thường.
Chỉ nghe thanh âm sàn sạt vang lên.
Thanh âm rất nặng nề, đại môn không biết làm bằng cái gì mà Lạc Vũ
khó khăn lắm mới chém ra một khe hỡ, cũng trực tiếp bị nát bấy.
Bột phấn vàng đen rơi xuống, bị gió đêm thổi qua rắc trong không khí.
Một tia tung tích cũng không thấy, đại môn mật thất trở thành trống
rỗng, giống như nó chưa từng tồn tại.
Lạc Vũ quay đầu nhìn thấy, đột nhiên líu lưỡi, nó là cái gì vậy? Quá
mạnh.
May là nàng chạy trốn nhanh, nếu không cho dù thân thể và công lực có
cao thâm như thế nào đi nữa, cũng không bằng đại môn nha. Đến lúc đó hậu
quả…
Hít vào một hơi lãnh khí, Lạc Vũ cũng không có thời gian tiếp tục run
sợ về chuyện này, thân hình bay vọt ra, chạy vọt về phía hoàng cung Ẩn
Tộc trong bóng đêm.
Ngọn đèn chiếu sáng trong đêm.
Cả hoàng cung Ẩn Tộc đại động, tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng,
chạy về hướng phía bên này.