ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 756

Nhưng là, sau khi giận tái đi, hắn lại nói lên một tiếng “đứa ngốc” bao

hàm khôn cùng tình ý bên trong.

Nghẹn ngào, ủy khuất trong lòng Lạc Vũ đều bạo phát ra ngoài.

“Ngươi rống ta.” Đôi mắt hồng hồng, Lạc Vũ tận lực đem những chua

xót trong mắt đè ép xuống.

Vân Thí Thiên thấy vậy, thân hình chợt lóe một cái, đứng nghiêm trước

mặt Lạc Vũ.

Bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng nâng lên gương mặt Lạc Vũ, hành động

cẩn cẩn dực dực như vậy thật giống như đang cầm một pé búp bê trong suốt
dễ vỡ.

Cúi người, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn nàng.

Đôi môi lạnh băng hôn lên trán Lạc Vũ, hôn qua lông mi, đôi mắt, chậm

rãi di dời trên gương mặt nàng, cuối cùng rơi xuống đôi môi đã bị Lạc Vũ
cắn đến trắng bệch.

Nụ hôn êm ái, tựa như lông vũ phất qua.

Yêu quý như vậy, trân trọng yêu thương như vậy, hỗn loạn biểu lộ ra

thâm tình chưa từng có.

Chưa từng có khẽ hôn, không bá đạo, không kiêu ngạo, không lãnh

khốc.

Nhưng lại kích được làm cho toàn thân Lạc Vũ cũng run rẩy.

“Xin lỗi.” Cúi đầu chính là lời nói vang lên trong lúc hai môi đang

tướng thiếp, Lạc Vũ nghe vậy đôi tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Vân Thí
Thiên.