ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 758

Tiểu Ngân xoay người ngồi xổm trên vai Lạc Vũ, lấy cái mông quay về

phía hai người đang hôn nhau, ta dùng cái mông khinh bỉ các ngươi.

“Vọng Thiên quân vương, cư nhiên là ngươi.” Ngay trong lúc người ta

tình ý kéo dài, một thanh âm khiếp sợ từ trong bóng đêm cắt qua không khí
từ phía chân trời bay đến, đánh vỡ rồi một cảnh thuần mỹ trong nháy mắt.

Địa ngục hỏa liên trong trận đột nhiên bùng lên ánh sáng màu tím.

Chỉ là một kích hời hợt như vậy, đã phá vỡ hết thế công từ địa ngục hỏa

liên, những tia sáng màu tím bay múa như vậy, bọn họ rất quen thuộc.

Trừ ra Vọng Thiên Nhai Vân Thí Thiên, ở Phật Tiên Nhất Thủy này còn

có ai nữa cơ chứ.

Trong đám người, tộc trưởng Ẩn Tộc giơ ngón giữa chỉ, sắc mặt đã thay

đổi.

Cư nhiên là Vân Thí Thiên tự mình tới, tự hắn đến đây đoạt đi bảo vật

của bọn họ?

Nhẹ cắn đôi môi Lạc Vũ một cái, Vân Thí Thiên chậm rãi ngẩng đầu,

đôi tay gắt gao ôm Lạc Vũ vào lòng, ôn nhu trên mặt rất nhanh tan biến.

Thay thế vào đó là vẻ mặt lãnh khốc như trước, khí thế túc sát.

Ngẩng đầu, chống lại phương hướng truyền đến thanh âm tộc trưởng Ẩn

Tộc, Vân Thí Thiên lãnh khốc nói: “Thiên hỏa điểu, ta muốn định rồi.”

Bá đạo khôn cùng, ngữ khí trịch thượng.

Trong nháy mắt, hắc khí bao phủ tất cả vương cung Ẩn Tộc, khắp nơi

cũng tràn ngập thanh âm lãnh ngạo của Vân Thí Thiên.