ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 759

Mọi người trong Ẩn Tộc mặc kệ là đang bận rộn hay đang đề phòng,

đều bị tiếng nói này của Vân Thí Thiên làm cho cả kinh trợn mắt há hốc
mồm, đồng thời lửa giận hừng hực bốc lên.

“Vọng Thiên quân vương, khẩu khí này của ngươi có phải hay không

quá lớn? Ngươi nói muốn là được sao, ngươi đem Ẩn Tộc của bọn ta vứt đi
đâu rồi?” Trong nháy mắt, gương mặt tộc trưởng Ẩn Tộc trở nên vặn vẹo.

Vài đại trưởng lão từ các phương hướng khác đến đây, vẻ mặt cũng trở

nên dữ tợn.

“Quăng chỗ nào? Có năng lực thì đến đoạt lại.”

Thanh âm Vân Thí Thiên sắc bén lạnh như băng, lạnh lùng tuyệt đỉnh

hàm chứa thái độ ngạo thị thiên hạ.

“Ngươi…”

Tộc trưởng Ẩn Tộc vừa nghe, cơ hồ tức giận muốn phun máu.

“Ngươi đây là mạnh mẽ cướp đoạt.” Thanh âm nổi giận nổ vang trong

trời đêm, tộc trưởng Ẩn Tộc đã tức giận đến đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến
lợi.

“Vậy thì sao nào” Mi mắt Vân Thí Thiên nhướng lên.

Vậy thì sao nào… Vậy thì sao nào…

Bầu trời đêm lãng đãng, khẩu khí cuồng ngạo của Vân Thí Thiên quả

thật là độc nhất vô nhị trong khắp thiên hạ.

Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên ôm vào trong ngực, nghẹn họng.

Nàng tưởng rằng nàng mạnh mẽ cướp đoạt của người ta đã rất không tệ

rồi, không ngờ Vân Thí Thiên so với nàng càng thêm điên cuồng cùng kiêu