ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 777

Thực lực nghiên cứu đối với trận pháp của Vân Khung, tuyệt đối không

phải có tiếng mà không có miếng.

Lời vừa hạ xuống, Lạc Vũ không chút nghĩ ngợi, dẫn theo Vân Thí

Thiên bay vọt về phương hướng đó.

“Buông ra.” Vân Thí Thiên nhướng mày, hắn còn chưa suy yếu đến tình

trạng phải cần Lạc Vũ dẫn đi.

“Ngươi theo ta phân biệt lẫn nhau cái gì chứ.” Lạc Vũ không quay đầu

về, chỉ quát khẽ một tiếng với Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên vừa nghe, nắm tay đang cứng ngắc đột nhiên thả lỏng.

Hắn theo nàng phân cái gì lẫn nhau.

Hắn cùng với nàng khách khí cái gì.

Hắn cần gì tại trước mặt nàng ương ngạnh giữ lại tôn nghiêm cùng khí

thế của hắn cơ chứ.

Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, thần sắc giận tái đi của Vân Thí

Thiên đã tiêu tan tất cả, hắn không hề phát hỏa, cư nhiên thật sự để cho Lạc
Vũ dẫn hắn chạy như điên về phía trước.

Phía sau, Phong Vô Tâm dẫn theo Vân Khung cùng Yến Phi, cùng nhau

đi theo Lạc Vũ chạy nhanh như tia chớp về hướng đông nam vương cung
Ẩn Tộc.

Vương cung Ẩn Tộc chiếm cứ trong mười dặm, không tính là lớn,

nhưng tuyệt đối cũng không tính nhỏ.

Nếu là ngày thường, nhân vật như Phong Vô Tâm chỉ sợ hắn chỉ cần hít

vào mấy hơi đã có thể bay vọt ra ngoài rồi.