Khiến cho cấm chế trên thân thể nó, được 12 đại tím tôn vương giả của
Ẩn Tộc cùng nhau liên thủ bày ra giam cầm nó, bắt đầu hỏng mất, bắt đầu
gảy, bắt đầu tản ra.
Tiếng rống giận dữ bén nhọn, khí thế thôn vân thổ nguyệt. (*có thể nuốt
được mây, nhả được trăng).
“Đáng chết, khí thế thật mạnh.” Lạc Vũ dẫn theo Vân Thí Thiên, thân
hình bay thẳng tắp, như tia chớp hiện ra trong đêm đen.
Khí thế của 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu càng ngày càng mạnh.
Nếu nói một phút đồng hồ trước có cấp bậc tương đương nàng, như vậy
một phút sau cũng đã đạt tới cấp bậc của Phong Vô Tâm, hơn nữa nó vẫn
đang không ngừng tăng mạnh.
Nàng phải tăng lên toàn lực chạy đi rồi.
“Trở về.” Ngay lúc Lạc Vũ quyết định tăng tốc, Vân Thí Thiên vẫn
nương tựa trên người Lạc Vũ cùng nhau chạy, đột nhiên trầm giọng nói.
“Tại…” Lạc Vũ kinh ngạc, lúc này quay trở lại là có ý gì?
Mà ngay lúc nàng vừa mới hỏi ra khỏi miệng, Lạc Vũ đột nhiên cảm
giác được, phía sau không có khí tức của Phong Vô Tâm, Yến Phi, Vân
Khung, bọn họ đã bị bỏ xa rồi.
“Uh.” Quay đầu, Lạc Vũ không chút nào chần chờ, quay đầu chạy trở về
hướng lúc nãy.
Vân Thí Thiên thấy vậy thần sắc trên mặt không có một tia thay đổi, chỉ
là gắt gao ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ.
Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Phi.