Dìu đỡ nhau bước đi, ba người cắn chặt răng, đem hết toàn lực mà đi.
“Là sơ sót của ta.” Song vào lúc này, trước mặt bọn họ lóe lên một tia
sáng, một khắc trước thanh âm Lạc Vũ còn ở trên không trung, một khắc
sau đã đứng trước mặt bọn họ.
“Ai cho ngươi trở về ?” Phong Vô Tâm nóng nảy lên tiếng.
“Mau đi, Thôn Vân Tỳ Hưu sắp giãy ra tất cả cấm chế cùng trói buộc,
đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi chạy mau.” Vân Khung
rống to.
Về phần Yến Phi, trong tích tắt đôi mắt của hắn đã đỏ cả lên, trừng mắt
nhìn Lạc Vũ, cơ hồ muốn ăn sống nuốt tươi Lạc Vũ.
“Vậy các ngươi đem hắn giết đi.” Lạc Vũ chỉ Vân Thí Thiên, ngay sau
đó bắt đầu xé rách vạt áo.
Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Phi vừa nghe, nhất tề nhìn về phía sắc
mặt bất động Vân Thí Thiên, trong mắt có nhiều lắm lo lắng, nhiều lắm
phức tạp, nhiều lắm tình ý. (*không phải tình yêu nhá, đây là thâm tình a)
“Vương, người…” Trong nháy mắt ba người cơ hồ nói không ra lời.
Đã đến nước này rồi mà vẫn không bỏ mặc bọn họ…
“Nhanh lên một chút.” Ngay lúc tâm tình ba người đang kích động, Lạc
Vũ nhanh tay nhanh chân xé vạt áo quăng về hướng Phong Vô Tâm, Yến
Phi. Một đầu vạt áo cột chặt trên tay bọn họ, đầu kia cột trên thân mình.
“Nhanh lên.” Vân Thí Thiên mắt lạnh quét ba người liếc mắt một cái.
Bọn người Vân Khung, Phong Vô Tâm, Yến Phi không phải loại người
nước mắt đàn bà.