Mà Vân Khung ghé vào trên lưng Lạc Vũ, chỉ huy phương hướng cho
Lạc Vũ chạy.
Gió cắt qua gương mặt, làm người ta sinh đau.
“Rống…” Phía sau, khí thế của Thôn Vân Tỳ Hưu càng ngày càng tăng,
tiếng rống phá nguyệt bay lên trong thiên địa.
Nương từng đạo cấm chế trên người Thôn Vân Tỳ Hưu bị phá.
Thôn Vân Tỳ Hưu nắm giữ lực lượng điều khiển mặt đất đã bắt đầu hiển
lộ ra rồi.
Chỉ nghe một tiếng hí rống lên, mặt đất bằng phẳng của vương cung, đột
nhiên xuất hiện quái thạch lân tuân từ dưới đất mọc lên, đâm về hướng
không trung. (*những hòn đá lỡm chỡm, thô kệch)
Ngay tức khắc, khắp nơi trên con đường Lạc Vũ đang chạy, đá mọc lên
lởm chỡm cản trở đường đi.
Lạc Vũ thấy vậy trong mắt chợt lóe túc sát, trường kiếm trong tay vung
lên.
Kiếm quang hiện lên, ầm ầm vang lớn.
Những hòn đá lớn chặn đường đều bị chặt đứt ngang dọc.
Lạc Vũ nhún chân, thân hình mượn lực từ những hòn đá đột ngột mọc
lên, mang theo đám người Vân Thí Thiên, bay vọt về phía trước.
Chỉ thấy, ngân quang lóe lên trong một đám hắc khí quanh quẩn, cắt qua
không gian đen nhanh, nhằm về chỗ có hắc khí sâu nhất ở phía trước mà
chạy.
Dọc theo đường đi, những tiếng ầm ầm phá hủy không ngừng vang lên.