Từ trước đến nay, nơi Lạc Vũ đi qua chưa từng có đã gãy vỡ, bụi phấn
bay tứ tung như lúc này.
Đại trận pháp của Ẩn Tộc, có thể làm tan rã lực lượng đấu khí, nhưng nó
không có một chút ảnh hưởng gì đến Quân Lạc Vũ nàng.
Cổ võ mà nàng học được, hoàn toàn không bị bất cứ cấm chế nào của
Vong Xuyên đại lục chèn ép.
Gió bất chợt nổi lên, tóc đen bay múa trong không trung.
“Ngao…” Ánh sáng bích lam càng thêm đại thịnh, Thôn Vân Tỳ Hưu
phóng người lên cao, trên người phát ra thanh âm bang bang.
Đó là cấm chế đang không ngừng bị phá hư.
13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, muốn xuất thế rồi.
Cung điện Ẩn Tộc trên mặt đất bị khí thế này chèn ép, đã hoàn toàn sụp
đổ.
Lúc này, nền đất nơi giam cầm Thôn Vân Tỳ Hưu, bắt đầu nương theo
lực lượng của Thôn Vân Tỳ Hưu mà cắn nuốt vô số đất đai chung quanh.
Hố sâu thật lớn màu đen, lấy một loại chuyển động như suối chảy trong
một màn hắc khí, mở rộng ra bốn phương tám hướng.
Tất cả những thứ trên mặt đất, cũng nương hố sâu màu đen không ngừng
mở rộng, mà bị cắn nuốt.
Cát đá trên mặt đất bắt đầu chuyển động, chảy xuôi vào trong hố sâu đen
tối.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp lực cường đại cơ hồ làm cho tất cả sự
vật không thể đứng vững vàng, mặt đất càng ngày càng lún, phảng phất