Lúc này Thôn Vân Tỳ Hưu từ dưới đất lao ra, phá hủy tất cả cấu tạo của
vương cung.
Thúy hồ khô cạn, lòng sông sụp xuống tạo thành một hố sâu, hố sâu tối
như mực có khoảng cách mấy chục trượng, sâu không thấy đáy, chỉ có thể
nghe thấy vô số thanh âm sàn sạt vang lên, một mảnh sát khí ẩn ẩn di động.
Mi mắt Lạc Vũ trầm xuống.
Khoảng cách 10 trượng nàng có thể nhảy qua, nhưng lúc này mang theo
4 người, khoảng cách này đối với nàng mà nói….
Liều mạng thôi, Lạc Vũ hít sâu một hơi, thân hình mạnh đề cao lên, lấy
một loại dứt khoát không phải thăng đến thiên đường chính là chết không
có chỗ chôn, nghĩa vô phản cố muốn vượt vực sâu. (*dứt khoát không hối
hận)
“Ném ta.” Vân Khung thấy vậy, thân thể giãy dụa muốn rời khỏi lưng
Lạc Vũ.
Bây giờ nàng là người vô dụng, mang theo nàng sẽ nhiều thêm một phần
trói buộc.
Nàng chết cũng không sao, nhưng Vân Thí Thiên tuyệt đối không thể
chết được.
“Câm miệng.” Lạc Vũ gầm lên giận dữ, khí thế kinh người, điên cuồng
quát.
Mà ngay lúc Lạc Vũ rống giận trong tích tắc, Vân Thí Thiên vẫn bất
động thanh sắc, đột nhiên vung tay áo bào.
Lập tức, phía trước hiện lên một cây cầu ánh sáng màu tím, từ dưới chân
Lạc Vũ kéo dài đến bờ bên kia của vực sâu.