nữa.
“Quân vương…”
Trong quang cầu màu tím, Phong Vô Tâm, Yến Phi, bị té ngã lại đứng
lên, cách một màn quang cầu hô lên với Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ quay đầu, nhìn Vân Thí Thiên đứng phía sau nàng.
Chỉ thấy lúc này sắc mặt Vân Thí Thiên dị thường vững vàng, không
phải giống như vừa rồi mặt không còn một chút máu, kh lúc này sắc mặt dị
thường địa vững vàng, không phải mới vừa rồi địa mặt không có chút máu,
bình thường đến rất là khác thường.
Này… Nếu vẫn tiếp tục như vậy, trạng huống của hắn sẽ…
Trái tim Lạc Vũ mạnh mẽ trầm xuống, sắc mặt Vân Thí Thiên không
chút thay đổi phất tay áo.
Dưới trạng huống hắn dùng toàn lực thôi động, bốn khối quang cầu màu
tím hướng về phía khe hở trên đỉnh đầu bắn đi.
Ánh sáng tím vờn quanh, mặc dù đang bị ánh sáng bích lam che kín bầu
trời, có vẻ không đáng nhắc tới.
Nhưng lại cường thịnh đến nỗi làm cho người ta không dám bỏ qua.
Quả bóng bay đấu khí màu tím bay dựng lên, hướng về miệng khe hở
mà lên.
Nơi miệng khe hở, hắc khí rất nhanh lượn lờ xung quanh, vỡ rồi lại hợp.
“Rống…” Cảm giác được đấu khí màu tím cường thịnh bị hiển lộ, 13
cấp Thôn Vân Tỳ Hưu càng thêm cuồng liệt táo bạo.