ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 795

Đấu khí màu tím, nó nhớ rất kỹ, chính là trình độ mà loài người không

biết xấu hổ liên thủ dùng để giam cầm nó.

Hôm nay vừa được thoát ra, đã đụng phải lực lượng này…

Tốt, vô cùng tốt.

Trong nháy mắt, Thôn Vân Tỳ Hưu đã gia tăng tốc độ lên.

Trong cái lồng hắc khí, nó giống như một đoàn hỏa cầu màu bích lam,

cắt ngang bầu trời bay nhanh mà đến.

Ngàn thước, năm trăm thước, một trăm thước…

Thôn Vân Tỳ Hưu đã nổi giận đến cực điểm, như vậy tốc độ đã không

cách nào có thể hình dung rồi, bất quả chỉ trong tích tắc, cũng đã đến phía
sau đám người Lạc Vũ.

Quang cầu màu tím bay nhanh mà lên, phía trước chính là khe hở đang

không ngừng thu nhỏ lại.

Sắc mặt Phong Vô Tâm, Yến Phi, Vân Khung, Lạc Vũ, đã nghiêm túc

đến không thể lại nghiêm túc hơn.

“Khụ khụ…” Tiếng ho khan rất nhỏ truyền đến.

“Thí Thiên.” Lạc Vũ không có quay đầu, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt tay

Vân Thí Thiên phía sau.

Tayhắn lạnh như băng, lạnh đến nỗi làm cho lòng người phải trầm

xuống.

Phía trước, khe hở đã ở ngay trước mắt.

Phía sau, Thôn Vân Tỳ Hưu đã tới rồi.