ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 797

Lực lượng này quá mạnh mẽ rồi, 13 cấp ma thú, nếu ra khỏi đại trần này

có lẽ có thể chống lại nó.

Nhưng là bây giờ vẫn còn ở bên trong này, lực lượng của Vân Thí Thiên

bị áp chế, thêm vào đó thân thể bị thương, nếu bị đám đất cát đó va chạm
vào, như vậy…

Hắn sẽ không cách nào chịu nổi, hắn không cách nào…

Trong lòng Lạc Vũ hiểu rõ.

Bởi vậy, cho dù Thôn Vân Tỳ Hưu công kích lại đây, nàng đứng ở phía

sau hắn cũng có thể giúp hắn ngăn cản đi một chút.

Bước chân Lạc Vũ mới di động một chút, Vân Thí Thiên đột nhiên trở

tay cầm lấy tay Lạc Vũ, gắt gao ôm nàng vào lòng.

“Lại kêu một tiếng.” Vân Thí Thiên đột nhiên nói.

Ánh mắt Lạc Vũ chớp động, nhẹ nhàng nói: “Thí Thiên.”

Đôi mắt đen như bầu trời đêm sâu thẳm đột nhiên sáng đến kinh người,

Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ, đột nhiên vung tay lên, quang cầu phát ra ánh
sáng tím bao quanh bọn họ đột nhiên tăng lên tốc độ.

Phong Vô Tâm, Yến Phi, Vân Khung, tốc độ ba người đột nhiên tăng

lên bay đi như thiên thạch.

Phong Vô Tâm thấy vậy biến sắc, mở to mắt nhìn Vân Thí Thiên, nháy

tới trên vách quang cầu la hét: “Ngươi làm gì? Ngươi này là có ý tứ gì…”

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn nhóm ba người Phong Vô Tâm cấp tốc bay đi,

với tốc độ này nhất định có thể thoát ra ngoài, trong lòng nhẹ nhõm, khóe
miệng nàng giương lên cười nhẹ, hãy để cho nàng cùng một chỗ với Vân
Thí Thiên đi.