Gió điên cuồng gào thét, tóc bạc không gió cuồng loạn bay múa trong
tấm màn đen.
Giống như vạn con ngân xà xoay quanh trên bầu trời, kiêu ngạo mà
mang theo tuyệt đối khí thế.
Thôn Vân Tỳ Hưu điên cuồng xông đến, cảm giác được thực lực cường
hãn quanh quẩn bên người Vân Thí Thiên, nó buông tha cho bốn người
trong 4 bong bóng tím đang lơ lửng giữa không trung.
Ánh sáng tím đại thịnh, tóc bạc vũ động, bích lam bay lên không, lốc
xoáy mang theo tất cả mà đến, lực lượng như vậy nếu đụng vào…
“Không…” Trong nháy mắt, con ngươi Lạc Vũ muốn nứt ra, lúc này
Vân Thí Thiên làm sao có thể đấu lại 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.
Nội thương của hắn, lực lượng bị áp chế của hắn, hắn…
Hắn không muốn sống nữa.
“Chủ nhân…”
“Vân Thí Thiên…”
“Hoàng đệ…”
Trên đỉnh đầu Lạc Vũ, Yến Phi, Phong Vô Tâm, Vân Khung, ba người
thấy tràng cảnh này cơ hồ hí rống lên tiếng, không để ý tới quang cầu đang
bảo hộ họ, giống như phát điên đánh vào quang cầu.
Đáng tiếc, quang cầu mà Vân Thí Thiên ngưng kết ra, sao có thể làm
cho bọn họ phá vỡ được.
Quang cầu bay vụt mà lên, xuyên qua khe hở, bắn ra, thoát ly trận pháp.