Cát đất bị vỡ ra, phân tán rơi xuống.
Mà 3 đóa phật liên màu tím trước mặt Vân Thí Thiên, cũng bị cứng đờ,
sau đó bắt đầu rạn nứt từng mảnh từng mảnh đến bị nghiền nát.
Giống như những đóa hoa sen màu tím làm bằng thủy tinh, bị nứt ra
từng mảnh, sau đó vỡ tan thành từng khối.
Lấy một loại có hình thể mà văng tứ tán.
Sương mù tán ra, sau khi hai cỗ lực lượng cực mạnh va chạm nhau đã
rửa sạch sẽ cả một phương không gian.
Sương mù mông lung tản ra, quanh thân Thôn Vân Tỳ Hưu được bao
phủ bởi màn ánh sáng màu bích lam rực rỡ cũng bắt đầu tản ra, lộ ra chân
diện mục của Thôn Vân Tỳ Hưu.
Tình cảnh trước mắt Vân Thí Thiên cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Mà ngay lúc sương mù cùng hai cổ lực
lượng tản ra, sắc mặt vốn không chút thay đổi của Vân Thí Thiên đột nhiên
biến đổi, hắn rống giận lên tiếng.
Chỉ thấy, trước người của hắn, một thân ảnh mảnh mai đang đứng đưa
lưng về phía hắn.
Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, giơ giữa không trung.
Kiên nghị như thế, thẳng tắp đứng vững như thế.
Gió phất lên mái tóc dài màu đen của nàng, gió thổi vù vù, cuồng loạn
mà lại xinh đẹp.
Trong mắt Vân Thí Thiên có một chút thay đổi.