Khó trách, vừa rồi hắn cảm nhận được lực lượng của một người tham
gia vào, nhưng vì lực lượng này không phải nhằm vào hắn mà tấn công nên
hắn bỏ qua.
Khó trách, mới vừa rồi hai cỗ cường đại lực lượng va chạm, hắn không
cảm giác được bao nhiêu lực công kích vào hắn.
Nguyên lai, vốn là nàng chắn phía trước hắn…
Đáng chết, cư nhiên là Lạc Vũ, cư nhiên là Lạc Vũ.
Trong nháy mắt, lồng ngực Vân Thí Thiên phập phồng tức giận cơ muốn
thăng tới đỉnh, năm ngón tay nắm chặt thành quyền.
Hắn đem hết toàn lực một mình lưu lại, chính là vì muốn tống xuất bọn
họ đến nơi an toàn.
Bây giờ, bây giờ lại…
“Ngươi dám không nghe lời ta.” Con ngươi Vân Thí Thiên nháy mắt trở
nên đỏ bừng, thanh âm băng lãnh giống như ngàn năm hàn băng vang lên,
lãnh khốc kinh người.
Nhấc tay, hung hăng lau đi tia máu nơi khóe miệng, lúc nãy nhận một
kích lực lượng quá lớn, cư nhiên làm nàng trực tiếp phun ra máu tươi.
“Ta không đợi.”
“Ngươi nói cái gì?” Hai mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, lời này là có ý
tứ gì, không đợi hắn, dám có dũng khí không đợi hắn.
“Muốn lưu lại cùng nhau lưu, phải đi cùng nhau đi.”
Gió mạnh mẽ thổi qua, thổi rối loạn tiếng nói của Lạc Vũ, nhưng cũng
không làm rối loạn trái tím, rối loạn thâm tình.